Tôi định rằng sẽ đổi tên chị trong tác phẩm của mình thành một cái tên khác, để bớt đi những nỗi đau cho chị. Nhưng…khi ngẫm lại tôi thấy: có lẽ cái tên đã tạo nên cuộc đời chị, nên tôi quyết định “dằn lòng” giữ đúng tên thật của nhân vật chính.
Vâng, chị tên thật là Thương, một cái tên rất nhẹ nhàng và dung dị, nhưng người dân quê tôi thường gọi chị là “Thương điên”. Bởi trong mắt của những “người bình thường” thì chị là một người điên đúng nghĩa.
Nghe nói, hồi còn con gái, khi vẫn còn là “người bình thường” chị Thương là hoa khôi của làng, từng là mơ ước của bao thanh niên làng trên xóm dưới. Chị người nhỏ nhắn, cao khoảng 1m50, chị khá gầy nhưng rắn chắc khỏe khoắn, chứ không hề xanh xao. Chị có gu thẩm mỹ rất khác thường: quần len bó màu sắc xanh đỏ tím vàng, chân váy đen dài đến bắp chân, áo len khoác mỏng bên ngoài, chân đi dép cao gót, tay xách cặp đen hoặc túi chéo. Chị không bao giờ mặc đồ rách hay bẩn như những người điên thường thấy. Chị cũng không ngồi lê gào khóc, cào đất ăn vạ hay đầu tóc rối bời, bê bết như những “người điên thông thường”. Chị không giống “người điên” nhưng cũng chẳng phải “người thường”.
Tôi nhớ mãi, những ngày đông rét buốt năm đó, nhiệt độ về đêm chỉ tầm 8-9 độ C nhưng chị vẫn lang thang ngoài đường. Chị ôm theo một chiếc mõ, một cuốn kinh và trèo lên bờ tường ủy ban xã.
Việc đầu tiên chị làm khi màn đêm buông xuống là chửi. Chị chửi cán bộ xã cướp đất của dân, chị chửi đích danh tên ông cán bộ – cứ như thể ông ta là kẻ đã cướp đất gia đình chị. Nhưng thực tình chị làm gì có đất mà bị cướp.
Tiếng chị sang sảng trong đêm: “ Đ*M thằng…………nhá, mày là thằng ăn cướp. Mày cướp đất của dân. M* mày, mày cậy mày làm cán bộ mà mày ăn cướp à. Đ*M mày thằng……….”.
Sau khi chửi một hồi không thấy ai phản ứng gì (có lẽ an ninh xã họ nghĩ chị điên nên không chấp), chị bắt đầu ném. Chị nhặt rất nhiều đá, gạch xếp thành đống rồi bắt đầu ném vào sân ủy ban. Ném mỏi tay vẫn không ai phản ứng chị lại bắt đầu chuyển sang tiết mục số 2.
Chị xếp gạch đá vuông vắn và ngồi lên đó tụng kinh, gõ mõ. Tôi không rõ chị tụng những gì bởi tôi không hiểu. Điều trớ trêu nhất là bờ tường ủy ban xã lại nằm ở cổng chính của nhà tôi. Nên tiếng gõ mõ tụng kinh của chị cứ vang lên trong đêm vô cùng ám ảnh.
Tôi nhớ lần đầu tiên chị tụng kinh gõ mõ, bố chồng tôi đã không chịu được, ông chạy ra đuổi chị về nhà. Ông vứt chiếc mõ của chị kêu lọc cọc giữa đường.
Chị gào lên trong đêm: “Tôi không về”.
Thấy vậy, chồng tôi cũng chạy ra: “Khuya lạnh chị đi về nhà nghỉ đi, đừng có ngồi đây nữa”.
Chị đã trả lời 1 câu làm ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Và cũng chính câu nói này của chị, khiến tôi càng tin rằng: chị không hề bị Điên!
Chị nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Tao làm gì có nhà mà về. Nếu tao cũng là đàn ông, có nhà như mày thì tao đã không phải ngồi đây”.
Chồng tôi sững người khi nghe chị nói vậy, anh bèn đổi giọng: “Sao mà không có nhà, về nhà mẹ chị”.
“Mẹ tao đuổi tao đi, mẹ tao cũng không muốn tao ở nhà, chồng tao nó bỏ tao, con tao không nhận tao. Ai cũng xua đuổi tao, tao làm gì có nhà mà về”. Tiếng chị vẫn gào lên trong đêm.
Đúng lúc này, mẹ chồng tôi ở đâu đi về, mẹ đẩy bố và chồng tôi vào nhà, rồi ra nói chuyện với chị: “Thương à, đêm hôm sao đứng đây lạnh thế? Gào thét làm gì cho mệt người”.
Thấy mẹ tôi về chị mừng ra mặt và trở lại trạng thái bình thường: Cháu đến đây chửi bọn cán bộ xã mất dạy, nó ăn cướp của dân, cháu tức không chịu được
Không rõ mẹ chồng tôi đã thủ thỉ những gì với chị, chỉ biết rằng một lúc sau chị lặng lẽ vác mõ đi. Chị đi đâu tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là đi về.
Kể từ sau hôm đó, đúng 22 giờ, đêm nào chị cũng xuất hiện và đọc bài kinh quen thuộc của mình tại bờ tường ủy ban xã. Tôi nhớ mãi, đêm đó, tôi nghe thấy tiếng chị thét lên trong đêm, chị gào khóc gọi tên một ai đó. Tôi bật dậy, chạy ra ban công lén nhìn xuống đường xem có chuyện gì xảy ra với chị không. Tôi thấy chị nằm trên vỉa hè, ôm chặt cuốn kinh của mình và gọi tên Chúa. Tiếng chị cầu xin Ngài, van nài Ngài hãy cứu lấy chị cứ âm vang mãi trong đêm. ..
Điều kỳ lạ nhất là chị Thương ban ngày và chị Thương ban đêm dường như hai con người khác nhau hoàn toàn. Khi đêm về, chị đầy ai oán, bi thương cho số phận của mình, của những bất công trong xã hội. Nhưng khi mặt trời ló rạng, chị lại tràn đầy sức sống và xuất hiện như một vị “anh hùng”.
Trong cả khu chợ, không ai là không biết đến chị và chị hình như cũng biết tất cả mọi người. Chị không chỉ biết họ tên gì, nhà ở đâu, mà chị còn biết họ là người tốt hay xấu. Quả thực, tôi vẫn không hiểu tại sao chị có khả năng đó. Phải chăng, chính cái sự “không bình thường” của chị là giác quan giúp chị nhìn rõ tốt xấu giữa cuộc đời đảo điên này.
Hôm đó, cả khu chợ quê tôi bỗng ồn ào huyên náo bởi tiếng chửi nhau của chị. Chị mặc đầm hoa dài, đeo một chiếc túi chéo nhỏ xinh và vẫn không quên đi đôi tất nhiều màu sặc sỡ, tiếng chị sang sảng giữa chợ: “Tao biết thừa, cả cái chợ này, không ai không biết nhà mày chuyên cân điêu bán thiếu cho khách. Người ta ghét cái mặt mày nhưng người ta nể không dám nói, tao thì tao sợ đếch gì nên tao nói hết”.
Người đàn ông to lực lưỡng kia cũng không phải dạng vừa, cứ vừa chửi vừa xông vào định đánh chị: “Tổ sư bố con điên, chuyện nhà tao làm ăn liên quan Đ* gì nhà mày, ông đấm vỡ mồm mày bây giờ”.
Chị nhỏ người nên rất nhanh nhẹn nhảy chỗ kia, né chỗ nọ, người đàn ông ấy không thể làm gì dưới sự can ngăn của mọi người và sự né đòn của chị. Sau một hồi, người đàn ông thô lỗ kia cũng phải bỏ cuộc, quay trở về gian hàng của mình và không quên văng một câu đe dọa chị. Nhưng chị Thương dường như chẳng sợ hãi, chị cười hớn hở đi buôn chuyện tiếp – câu chuyện vì sao chị bị người ta dọa đánh.
Số là chị đang đi “vi hành” thì thấy có cô gái đứng mua thịt bò nhà người đàn ông kia. Mà cô gái này là cô giáo mới về dạy ở đây, nên chưa biết tiếng của gian hàng này chuyên cân điêu. Chị thấy vậy, nên mới ra phá đám để cảnh tỉnh cô bé, thế là xảy ra chuyện đuổi đánh nhau ở đoạn trên.
Và câu chuyện chị chuyên đi “cà khịa” những gian thương, những người tham lam, ích kỷ ở cái chợ này ai cũng biết. Nên đa phần mỗi lần chị có xảy ra xô xát, đều được mọi người bảo vệ một cách âm thầm. Đơn cử như sự việc với người đàn ông ban nãy, nhờ có sự giải vây của mọi người, chị gần như không bao giờ bị ăn đòn, vẫn nhởn nhơ làm người “điên” theo cách mình muốn. Bởi có lẽ, chỉ có người “điên” như chị mới dám nói ra những điều thật lòng, mới không sợ bị dèm pha, dị nghị. Và mỗi lần chị lấy cớ chửi ai đó, thì cả chợ, cả làng đều cảm thấy hả hê, chứ không hề khó chịu.
Câu chuyện về chị Thương “điên” cứ lặp đi lặp lại như thế đến nỗi có lúc tôi chợt quên mất sự tồn tại của chị. Phần vì công việc của tôi thường đi sớm về khuya, phần vì tôi không có thói quen hóng chuyện thiên hạ. Cho đến một ngày, tôi chợt nhận ra, hình như lâu lắm tôi chưa nghe thấy tiếng của chị, không thấy dáng người nhỏ nhắn, đi đôi tất sặc sỡ tung tăng giữa chợ nữa. Tôi chợt giật mình, nhưng tự nhủ lòng “chắc hẳn chị đã được người nhà đưa đi điều trị” hoặc biết đâu đấy chị đã tự khỏi bệnh rồi chăng.
Tối đó, trong bữa cơm, tò mò nên tôi bèn hỏi chồng: “Anh ơi, chị Thương dạo này đi đâu ấy nhỉ? Sao em không thấy chị ấy ngồi tụng kinh ở đây?”.
Chồng tôi tự nhiên trùng xuống: “Chị ấy mất rồi”!
Thật sự khi nghe xong câu nói đó, tôi bàng hoàng đến độ rơi nước mắt lúc nào không hay.
– Chị ấy mất khi nào anh? Sao em không biết? Vì sao chị ấy lại mất?
– Ừ…em đi làm nên em không biết. Chị ấy bị tai nạn. Anh thấy bảo hôm ấy chị ấy đi ở ngoài phố, vừa đi vừa hát, cái xe tải nó không để ý nên đâm vào chị ấy. Thương lắm.
Nghe đến đây, tim tôi như thắt lại. Tôi cảm giác có một khoảng trống vô hình ở trong lòng, không sao diễn tả nổi. Giữa tôi và chị, không có bất cứ mối liên hệ nào, tôi cũng chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc với chị, nhưng không hiểu sao tôi có một tình cảm vô cùng đặc biệt với chị. Một sự trân trọng thật sự.
Lúc này, lòng tôi vô vàn câu hỏi. Tôi tự hỏi, người thân của chị đâu, sao để chị lang thang ngoài phố? Cha mẹ của chị đâu, sao để chị cầu bơ cầu bất? Con cái của chị đâu, mà để chị nên nông nỗi này? Còn chồng chị chắc tôi không cần hỏi, có thể anh ta đang vui bên một tình duyên khác – một người phụ nữ “bình thường”.
Nhưng thôi, có lẽ biết đâu đấy, giờ này chị Thương đã tìm được một chốn về thật sự của mình – bên Chúa, bên đấng tối cao mà chị tôn thờ và kêu cứu mỗi đêm. Có lẽ thế, chị sẽ bớt cô quạnh hơn, bớt lang thang mỗi đêm về. Ở thế giới ấy, chị thực sự quay trở về với cái tên Thương đầy trìu mến của mình, sẽ không bị gọi là Thương “điên” nữa.
Có lẽ thế tốt hơn!
=====================================================
Tuyên bố bản quyền: Đây là tác phẩm do chính tay Nga viết, nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Chỉ được phép chia sẻ và có tên tác giả Lê Thu Nga hoặc ghi nguồn “hocvietcungnga.com”. Tất cả nội dung kịch bản, không cho phép các đơn vị, cá nhân hoặc tổ chức khác sử dụng hoặc xâm phạm bản quyền dưới bất kỳ hình thức nào (đăng lại bài trên web, fanpage, dựng thành kịch bản film, kịch bản youtube…) mà không có sự đồng ý của Nga bằng văn bản.